(¯`·.º-:¦:-†RyeoWook's House†-:¦:-º.·´¯)
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

(¯`·.º-:¦:-†RyeoWook's House†-:¦:-º.·´¯)

RyeoWook's First Vietnamese Fansite
 
HomeHome  PortalPortal  Latest imagesLatest images  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 [Longfic]Succubus

Go down 
AuthorMessage
elf.ruacan

elf.ruacan


Number of posts : 10
Age : 27
Đến từ : Cẩm Phả- Quảng Ninh
Registration date : 2010-07-28

[Longfic]Succubus Empty
PostSubject: [Longfic]Succubus   [Longfic]Succubus EmptyThu Aug 19, 2010 1:33 am

[Longfic] Succubus

Author: elf_rùacạn
Pairings: Đọc đi
Rating: PG-15
Note: Đừng khủng bố em



SUCCUBUS (Hồ ly tinh)


Chương 1: (Sorry
sorry, em quên chưa đặt tên cho chương này), nhưng chương sau thì chắc là em sẽ
chịu khó đặt vậy.

Part 1:

Cậu tỉnh dây trong căn phòng của mình.
Xung quanh cậu vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Mọi cảnh vật vẫn giữ nguyên
trạng của nó như trước. Chỉ có bên vai phải của cậu là khác. Vết thương do chiếc
thừng ấy gây nên đang nằm trên vai cậu. Nó có vẻ muốn hành hạ cậu thật nhiều, và
cũng như thể để đe dọa cậu, ép cậu nói ra về cái chết của em trai hắn.


khẽ mở cửa bước vào. Đôi mắt trầm tư của nó nhìn chăm chú vào vết thương trên
vai cậu. Nó lại gần và ngồi cạnh cậu. Khuôn mặt nó áp sát vết thương ấy và khẽ
đặt môi mình lên đó. Ye Sung nhăn mặt, thở dốc.

- Sẽ không đau đâu mà...-
Nó nhẹ nhàng trấn an cậu- Tôi đã liên lạc được với tướng quân Si Won, ngài ấy sẽ
phái người đến cứu ngài.

Máu chảy ra, lướt trên bờ môi nó. Đầu óc quay
cuồng, ngực nó quặn đau.

Nó rời khỏi cậu, lấy một chiếc khăn và nhỏ vào
đó một chút dung dịch trong suốt. Nó lau nhẹ vết thương, cẩn thận băng lại và
thu dọn những chiếc khăn thấm máu. Vệt máu đen thẫm thấm trên chiếc khăn và một
nơi nào tối tăm đang đều đều hoạt động theo nhịp sống của nó.

Nó biến
thành một linh hồn rồi ẩn vào màn đêm.



Tiếng cánh cửa kẹt lạnh
lẽo. Hai bóng người bước vào. Tiếng kêu la, gâm rít từ đâu vọng tới ngày càng dữ
dội.

- Kim Ye Sung, hoàng tử muốn gặp ngươi!

- Kyu Hyun
àh...?

- Đúng!

Cậu bước theo chúng. Đôi chân cậu bước xuống từng
bậc thềm của tòa tháp. Ánh sáng rọi vào làm cậu chói mắt. Đôi mắt buồn của cậu
đã cả tháng trời chưa được thấy ánh nắng mặt trời.

Căn phòng nguy nga ấy
hiện ra trước mắt cậu. Cậu bước vào và chẳng mảy may quan tâm gì đến nội thất
căn phòng. Đơn giản vì cậu đã thuộc nó như lòng bàn tay.

Đôi mắt ấy vẫn
mơ hồ, nhìn đi một cách vô định. Cậu cảm nhận được cái lạnh của chiếc cột sau
lưng mình và sự thô ráp của sợi dây thừng to bản nơi cánh tay.

Hắn bước
vào, với một chiếc roi bằng thừng mới. Khuôn mặt hắn vẫn thế, vẫn lạnh lùng vô
cảm. Có lẽ hắn không biết yêu thương ai. Và họa chăng người có phần nào được
hưởng cái phúc đó từ hắn thì có lẽ chỉ có cậu em trai của hắn dưới suối
vàng.

Cậu khẽ rùng mình khi hắn tiến sát lại gần. Cậu luôn thế. Luôn cảm
thấy mình thật yếu đuối, thật nhỏ bé trước mặt hắn và mỗi khi hắn chạm vào
mình.

- Thế nào? Cậu ở trong đó sống ra sao? Buồn chứ? Có sợ
không?

Cậu im lặng. Như một thói quen mỗi khi hắn hỏi. Cậu quay mặt đi
tránh ánh mắt dò xét của hắn. Hắn nhếch mép cười trước sự bướng bỉnh của cậu.
Tay hắn cuốn chiếc roi thừng gọn lại trên lòng bàn tay.

- Câu đó có thể
cậu không cần trả lời. Nhưng về chuyện em trai ta chết ra sao, ai giết thì cậu
phải nói. Nếu cậu không muốn phải chịu khổ thay tên đó.

Ye Sung vẫn đáp
trả hắn bằng sự im lặng. Khuôn mặt hắn sầm xuống. Cậu có thể cảm nhận được luồng
sát khí mà hắn dành tặng cho cậu.

- Đây là cơ hôi cuối cùng
đấy!

- . . .

- Gan lì thật. Ta sắp mất hết kiên nhẫn rồi đấy. Cậu
phải biết rằng sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn thôi chứ! Nếu bết điều thì
khai ra đi rồi ta sẽ thả cậu về.

- Đây đâu phải lần đầu tôi bị đưa đến
đây để bị các người tra khảo đâu...

Cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười man mác vẻ
tuyệt vọng.



- Thôi được. Chúng ta thương lượng được chứ?

-
Tôi nghĩ là không cần đâu...

- Ta biết là mẹ cậu đã mất tích được vài
năm. Ta có thể tìm bà ấy về cho cậu. Đồng ý chứ? Đứa con nào dù lớn đến mấy vẫn
cần tình thương của mẹ, nhất là loài cáo trắng như cậu. Chỉ cần cậu muốn, ta sẽ
cố gắng giúp.



Ye Sung ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Kyu Hyun. Đôi
mắt đầy hi vọng...

- Thật không?

- Tin ta hay không tùy
cậu.

- Ryeo Wook nói với tôi rằng ngài không đáng tin...

- Kệ nó
đi... Vậy nghĩa là cậu chỉ dựa vào mấy lời của nó mà cho rằng ta là kẻ lừa đảo,
dụ dỗ trẻ con?

- Han Ju cũng bảo thế...

- Có thể mồm miệng hai kẻ
đó đã đủ để làm lung lay cậu.

- Và... Hình như tôi cũng cảm giác
thế...!




- Đi đi, ta hơi mệt. Ta cũng chán tra khảo cậu rồi.
Nhưng đừng bước ra khỏi cái tháp đó, chiều ta sẽ gọi tới tra hỏi tiếp

Kyu
Hyun đưa tay gỡ sợi dây thừng đang tì chặt trên cánh tay mảnh của cậu. Hắn ngồi
xuống chiếc ghế gần đó, ngón trỏ tay phải áp lên thái dương. Cậu bước ra ngoài,
nhưng bỗng dừng lại khi đôi chân chạm mép cửa. Cậu quay lại.

-
Nè...

- Huh? Chưa đi àh? Không sợ ta đổi ý rồi lại đánh đập cậu tiếp
sao?

- Tôi... có chuyện muốn nói...

- Huh?

- Đừng ra ngoài
lúc này, và bảo tì nữ thu dọn đồ vào đi. Trời sắp mưa đấy...

- Ta biết
rồi. Về đi.

- Nhưng đây là một cơn mưa máu...

- Thì năm nào mà
chẳng có.

- Có vẻ nó không bình thường đâu...

Cậu bước ra ngoài.
Một làn gió nhẹ thổi qua, khẽ làm mái tóc dài và tà áo cậu bay
nhẹ...



[Cơn mưa máu...]



[Khi
cơn mưa máu ấy xuất hiện vào năm nay thì có khả năng mẹ cậu sẽ về đúng
không?]



End part 1
Back to top Go down
 
[Longfic]Succubus
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
(¯`·.º-:¦:-†RyeoWook's House†-:¦:-º.·´¯) :: Song For You :: Only U-
Jump to: