(¯`·.º-:¦:-†RyeoWook's House†-:¦:-º.·´¯)

RyeoWook's First Vietnamese Fansite
 
HomeHome  PortalPortal  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 [One shot] White Day's Secret

Go down 
AuthorMessage
Aquariuz



Number of posts : 2
Registration date : 2011-03-14

PostSubject: [One shot] White Day's Secret    Mon Mar 14, 2011 7:08 am

Author: Aquariuz (Me)
Rating: K
Pairing: YeWook
Disclaimer: Những nhân vật có thật không thuộc về mình.
Category: General, pink

Note: Fic này Aqua lấy ý tưởng của một truyện trước kia đã được đọc có tên là Lavender's Secret, cốt truyện được giữ nguyên nhưng tình tiết và diễn biến sẽ có khác.

-Vì là One Shot nên diễn biến sẽ đi nhanh, cũng không đi sâu khai thác nhân vật được. Fic được nghĩ đến trong khi nằm và chợt nhớ đến White Day. Sẽ ráng hoàn thành nó làm quà White Day cho các readers.


Summary: Em yêu anh, trời biết, đất biết ... nhưng anh không biết.







White Day's Secret




14/2/xxxx

Tại trường Đại Học Âm Nhạc SM

Hôm nay là Valentine, ngày lễ tình yêu, là ngày màu hồng, ngày lãng mạn, ngày ngọt ngào, ngày của cả những lời tỏ tình được thổ lộ và những tấm lòng bị từ chối. Trường học hôm nay cũng vì vây mà rộn ràng hơn rất nhiều, các cô gái bẽn lẽn nâng niu những thỏi chocolate trong tay cũng như tâm tình của mình sắp trao cho một ai đó.

Xa xa trên dãy hành lang, có một cô gái khá xinh, má hơi hồng lên, môi mím lại khi chìa ra hộp chocolate cho anh chàng trước mặt.


- Đây là chocolate em đã làm, em... em mong anh nhận nó.


- Cám ơn em, nhưng anh không thể nhận nó được.


- Nhưng...


- Em là một cô gái đẹp, sẽ có một người tốt hơn dành cho em.


Rồi không để đối phương kịp nói gì thêm, chàng trai quay lưng bước đi. Nhìn vào thì chắc mọi người cũng thấy anh ta quả là hơi lạnh lùng, nhưng không phải ai cũng hiểu được rằng anh chỉ không muốn nhận chocolate của họ, cho họ hy vọng để rồi làm họ thất vọng. Với anh thì Valentine cũng như những ngày thông thường thôi, chỉ là hơi phiền phức một chút khi phải nhận những lời tỏ tình và rồi từ chối họ.


Anh là Kim Yesung, học viên năm cuối tại Đại Học SM, khoa thanh nhạc. Yesung không quá nổi bật nhưng cũng đủ làm người khác chú ý. Anh rất tốt với đàn em của mình, thường xuyên giúp dỡ họ nên rất được yêu mến. Cả chất giọng trầm ấm của mình khi nói chuyện cũng làm người nghe thấy dễ chịu. Yesung không những có giọng hát điêu luyện, mà còn rất có tài năng sáng tác nên anh được trưởng khoa cho quyền sử dụng phòng tập đặc biệt của trường. Anh thường dùng tất cả thời gian của mình tại đây dành cho việc sáng tác cũng như luyện âm, ngoại trừ đôi khi phải đến lớp học thêm về kiến thức thanh nhạc.


Thiết kế của phòng học này được dành riêng cho những sinh viên ưu tú của trường, có hai phòng luyện thanh, một phòng piano và một phòng luyện vũ đạo. Ngoài ra còn có phòng phụ nhỏ, có bàn ghế để sinh hoạt. Chỉ có cửa chính là cần chìa khoá riêng mới vào được còn những phòng khác thì không cần.


"Cạch"

Mở cửa phòng thu âm của mình ra, Yesung bất ngờ thấy trên bàn có một cái hộp được bọc giấy màu trắng, thắt một cái nơ tím ở ngoài. Chống tay lên cằm nghĩ ngợi một hồi, quái lạ, phòng học này nếu không có chìa khoá thì sao mà vào, còn để thứ này trên bàn của anh được. Ngoại trừ... Phòng này đang được bốn người sử dụng, tính cả Yesung, mà anh thì đời nào tự tặng chocolate cho mình, vậy thì chỉ có ba cậu kia là có khả năng vào đây để đặt hộp quà này lên bàn anh. Yesung chau mày nghĩ ngợi, ôm hộp quà đăm chiêu suy nghĩ, anh đang xem xét về khả năng của từng người.


Nhìn qua cửa kính có thể thấy được bên ngoài. Kia rồi, khả năng đầu tiên của anh bước vào, Lee Dong Hae, sinh viên năm hai của học viện, sở trường là vũ đạo, đã đoạt rất nhiều giải thưởng nên được trường đặt cách cho sử dụng phòng học này. Thấy Yesung qua lớp kiếng, Dong Hae cười chào anh, bình thường sẽ còn vẫy tay nhưng hôm nay có vẻ như nó đang bận ôm đống chocolate được tặng mất rồi. Tuy đã 20 nhưng tính tình Dong Hae không khác gì một đứa con nít do tính hiếu động và nhiều chuyện. Yesung nhìn Dong Hae rồi lắc đầu, một người ham chơi như cậu ta thì không có chuyện đi tặng chocolate được, mà có đi chăng nữa thì cũng là cho Lee Eun Hyuk, học sinh cá biệt cũng như đội trưởng nhóm nhảy ở trường, ai chẳng biết họ dính với nhau như hình với bóng. Vậy là khả năng đầu tiên bị loại, chỉ còn lại hai người mà một trong hai người đó thì anh cực kì không ưa. Đấy, mới nhắc là đã có mặt ngay, linh thế.


- Chà, năm nay cậu lại nhận được bao nhiêu chocolate từ đám con gái ngu ngốc đó vậy, Dong Hae?


Vừa sáng sớm đã gây chuyện là sở thích của Kim Ryeowook, con trai trưởng khoa thanh nhạc, sở trường là piano. Sinh viên năm nhất của học viện, đỗ vào trường với điểm số cao ngất trời khiến ai cũng phục, thế mà nhìn không khác nào một thằng nhóc ngỗ nghịch, tóc nhuộm vàng, tai thì bấm hai ba cái, đồng phục mặc cứ như vừa đánh nhau xong không bằng. Kẻ tình nghi bị loại ngay lập tức vì với tên nhóc này anh có là đàn anh tử tế đến mấy cũng không thể nói chuyện đàng hoàng với nó dù một chút.


Vậy chỉ còn lại một người, Yesung bất giác mỉm cười, nếu là người này thì được, Cho Kyu Hyun, cũng là học viên năm nhất, bằng tuổi với Ryeowook nhưng nhìn nghiêm túc và chững chạc hơn nhiều. Lại cùng là khoa thanh nhạc với anh, giọng cũng không tệ chút nào. Nhìn cậu ấy, không ai nghĩ lại là bạn thân của Ryeowook, thật là, Yesung thở dài tiếc nuối.


- Hôm qua ai về cuối cùng vậy?


Yesung bước ra ngoài, nghiêm giọng hỏi ba người.


- Là tôi, có gì không sunbae?_ Cái giọng mỉa mai của Ryeowook không lẫn vào đâu dược.


- Sao không tắt điện, có biết như thế là tốn kém không. Trưởng khoa đã cho chúng ta được phép sử dụng phòng này thì phải biết giữ gìn chứ._ Yesung nói như quát vào mặt cậu, gì chứ cứ đứng trước Ryeowook là anh cảm thấy mình nóng máu.


- Anh nói nhiều quá đấy, dù sao trưởng khoa cũng là ba tôi, có la có mắng cũng là tôi, liên quan gì đến anh mà anh to tiếng? _ Ryeowook càu nhàu, gác chân lên bàn, nghênh mặt nói chuyện với Yesung.


Yesung tức nghẹn họng mà không nói được gì, thật là hết thuốc chữa đồ công tử như cậu mà.


- Yesung hyung, đừng lo, sau này tôi sẽ cùng Ryeowook ở lại rồi tắt điện trước khi rời phòng học.


Nụ cười nhẹ nhàng của Kyu Hyun làm cơn tức của anh tiêu tan. Anh hạ hỏa.


- Vậy thì phiền cho cậu rồi.


Anh cười nhẹ với Kyu Hyun rồi quay qua liếc Ryeowook một cái trước khi trở lại vào phòng luyện thanh của mình. Nhìn thanh chocolate chocolate trắng với những dải ruy-băng tím dịu dàng, bất chợt anh mỉm cười. Đâu đó trong phòng cũng có một người nhìn anh và mỉm cười.



----♥♥--------


Giờ ăn trưa, nhà ăn của học viện rất đông, thường thì anh sẽ ăn trên sân thượng một mình nhưng hôm nay lại cầm bữa trưa của mình vào phòng học, bình thường thì vì không muốn chạm mặt với Ryeowook, mắc công đang ăn bị cho cho mấy câu xóc hông, nghẹn như chơi. Hôm nay có lẽ anh muốn tìm hiểu chuyện Valentine ban sáng một chút.


- Tôi ngồi đây được chứ?


Yesung lên tiếng khi đã an vị, Kyu Hyun chỉ nhìn anh rồi mỉm cười vì cậu đang bận ăn nhưng có một kẻ không bận ăn uống nên lên tiếng.


- Ngồi rồi mới hỏi, quả nhiên sunbae đây là người lịch thiệp.


Khỏi cần nhìn thì anh cũng biết ai vừa lên tiếng, giọng nói móc họng này ngoài Kim Ryeowook thì còn ai vào đây. Phớt lờ thái độ không lấy gì làm thân thiện của cậu, anh lia mắt về phía chocolate trên bàn, nhìn Kyu Hyun nói.


- Nhiều chocolate thế kia, hẳn cậu cũng được các cô gái yêu thích nhỉ.


- Ồ không, toàn của Ryeowook đấy! _ Kyu Hyun cười


- Đâu bằng sunbae, được người ta tỏ tình mà còn từ chối. Chắc cô bé đó đau lòng lắm. _ Ryeowook đế thêm


- Năm nay tôi chỉ nhận một hộp chocolate thôi, mỗi tội không biết chủ nhân nó là ai.


Bỏ qua lời châm chọc của Ryeowook, anh quan sát thái dộ của Kyu Hyun, thấy cậu đang ăn bỗng dừng lại một chút. Yesung càng thêm tự tin hơn với suy đoán của mình.


Xong khi ăn xong, anh quay lại phòng của mình, ngồi xuống bàn, săm soi hộp quà một lát rồi mở nó ra. Mùi hương ngọt ngào của chocolate trắng mang lại cho anh một cảm giác thật dễ chịu, đúng loại mà anh thích. Anh nhìn kĩ hoạ tiết của những viên chocolate trắng trong hộp, chúng được xếp theo hai hàng dài và trên đó in năm dòng kẽ cùng những nốt nhạc. Có tất cả 13 viên, nếu liên kết tất cả lại sẽ thành một đoạn nhạc. Một tấm thiệp nhỏ gắn dưới nắp hộp, anh vội vã mở nó ra. Nét mực tím cùng nội dung khiến anh khẽ bật cười.


"Em yêu anh, trời biết, đất biết, nhưng anh không biết…và có lẽ em cũng chưa biết…nhưng em sẽ chờ, chờ cho đến khi anh đáp lễ cho hộp chocolate của em . Có lẽ khi đó, anh sẽ biết, và em cũng biết rằng em yêu anh.”



Những lời lẽ bí ẩn khợi lên hứng thú trong anh.


---♥♥-----


Còn hơn hai tuần cho Yesung tìm ra chủ nhân của món quà này, và để anh xem có nên đáp trả lại món quà đó hay không. Tuy 90% suy đoán rằng thanh chocolate đó là của Kyu Hyun và theo anh thì cậu bé đó cũng rất được, tính tình lẫn ngoại hình. Đoạn nhạc trên những viên chocolate cũng rất độc đáo, chắc chắn là được đặt làm rất công phu... Khoan đã, đặt làm ư, như vậy trên hộp chắc chắn có ghi địa điểm của cửa hàng đó. Yesung tự đánh vào đầu mình cho sự hiểu biết chậm trễ đó, cũng mới một tuần hơn, mong là họ còn giữ thông tin của khách hàng.


Sau khi mày mò đường đi, cuối cùng Yesung cũng đứng trước Pinky Chocolate, hơi choáng trước cái màu hồng bên ngoài, vào bên trong anh cũng suýt chết ngộp trước biển hồng.


- Yesung hyung!


Giọng ai nghe quen quen, quay lại mới thấy Kyu Hyun đang đứng sau quầy, nhìn anh và cười.


- Kyu Hyun, sao em lại ở đây, em làm ở đây à?


Yesung cười đáp trả lại Kyu Hyun, nếu cậu làm ở đây thì chắc chắn thêm cậu là người đã làm chocolate cho anh.


- Không, em là chủ, hihi. Hyung đến mua chocolate à?_ Kyu Hyun mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.


- Uhm, em có loại chocolate trắng hình vuông, bên trên là hình những dòng kẻ và nốt nhạc không?_ Yesung hỏi Kyu Hyun, thầm quan sát thái độ của cậu.


- Hyung hỏi loại mà mình đã nhận được hôm Valentine à?


Đang săm soi những loại kẹo trong tủ kính, Yesung bất ngờ ngẩng mặt lên trước câu hỏi của Kyu Hyun. Mắt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ nhiều lắm.


- Em biết...


- Đó là đơn đặt hàng đặc biệt, được thiết kế riêng dành cho một người đặc biệt. _ Kyu Hyun nheo mắt nhìn anh, vừa cười vừa nói tiếp. - Em sẽ không nói cho hyung biết gì về nó đâu.


- Hyung nghĩ là mình biết đủ rồi. Chào em._ Yesung nói rồi cười, vẫy tay chào Kyu Hyun bước ra khỏi quán.


Sau khi gặp Kyu Hyun ở cửa tiệm, cả cái cách cậu nói úp mở về món quà Valentine càng làm anh khẳng định những suy nghĩ của mình. Trong lòng thấy vui vui nhưng sao mà thấy mọi chuyện có phần đơn giản quá. Với những lời lẽ trên tấm thiệp, anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ thú vị hơn. Tìm được chủ nhân của món quà rồi, sao lại có phần thấy hụt hẫng nhỉ. Mấy ngày nay anh suy nghĩ về chuyện đó, trong lòng cứ thấy có cái gì đó không đúng. Tuy không biết lí giải như thế nào, chắc là linh cảm chăng.







---♥♥-----


Hơn cả tuần sau đó, Yesung luôn nghĩ đến việc món quà và Kyu Hyun. Hôm nay anh luyện thanh đến tối, vừa tập vừa nghĩ lung tung đi đâu nên nhịp điệu cứ loạn lên cả. Khoát áo bước ra khỏi phòng mình, giờ này chắc mọi người đã về cả rồi. Định tắt đèn thì bỗng Yesung nghe được những giai điệu từ phòng piano. Bình thường thì tất cả đều được cách âm, chắc ai đã vô ý để cửa hở, mà trong phòng piano thì ngoài Ryeowook ra còn ai nữa chứ.


Khẽ bước đến ngưỡng cửa, nhìn vào trong, ở giữa phòng là cây đàn piano màu trắng, Ryeowook đang ngồi đó, những ngón tay lướt nhẹ nhàng trên phím đàn. Tuy chưa bao giờ nghe cậu đàn, với số điểm cao ngất để được đặt cách cho luyện tập ở phòng đặc biệt thì Yesung biết cậu cũng chẳng phải tầm thường. Nhưng nhìn Ryeowook lúc này khác hẳn một đứa nhóc ngày ngày ngông cuồng đấu võ mồm với anh, chỉ còn lại một Ryeowook với âm nhạc. Nhìn những ngón tay lướt trên những phím đàn, tạo nên một bản hoà khúc thanh khiết nhất, Yesung như đắm chìm với hình ảnh trước mắt mãi không dứt ra được.


Nhắc đến Ryeowook mới nhớ mấy ngày nay ít khi gặp, không cãi nhau cũng thấy nhớ nhớ, bình thường toàn cậu gây chuyện với anh trước, nay Yesung lại muốn trả thù. Anh bước đến chỗ cầu dao, gạt nhẹ cần, toàn bộ điện trong phòng học tắt phụt. Hài lòng, Yesung mỉm cười chờ cơn thịnh nộ của Ryeowook, 1s...2s...3s...30s ... vẫn chưa thấy động tĩnh của cậu, anh bỗng thấy chột dạ. Bỗng từ phòng cậu phát lên những tiếng kêu nho nhỏ.


- Có... ai ở... đó... không?


Những tiếng nói rời rạc và tiếng thở gấp khiến Yesung nhanh chóng bật điện, ánh sáng lại nhanh chóng phủ lấy không gian. Chạy nhanh vào phòng, Yesung như không tin vào cảnh tượng trước mắt, Ryeowook đang ngồi thu mình, tay vòng chặt qua gối, đầu thì gục xuống. Anh vội chạy nhanh đến bên cậu.


- Ryeowook, cậu sao vậy, đừng làm tôi sợ.


Thấy người cậu run lên từng hồi, anh khẽ vòng tay, ôm lấy cả thân người cậu. Bỗng chốc anh thấy Ryeowook thật nhỏ bé.


- Tôi... sợ...tối. _ Giọng cậu ngắt quãng, người vẫn không ngừng run lên khiến anh bất giác mà siết chặt vòng tay mình. Lòng thầm rủa xả bản thân đã đi quá đà.


- Được rồi, không sao nữa đâu. _ Yesung vừa nói vừa dùng tay vỗ nhẹ lên lưng nó như muốn trấn an.


Một lúc sau, khi bản thân đã bình tĩnh trở lại, Ryeowook đẩy Yesung ra, mắt nhìn anh một cách giận dữ, miệng thì quát thẳng.


- YAH!! Anh bị khùng àh, khi không lại tắt điện!! Muốn làm tôi đau tim chết àh!! Mạng tôi đắt lắm đấy!! Tôi chết rồi anh có chịu trách nhiệm nổi không!!


Yesung chưa hết bất ngờ vì tự nhiên bị đẩy ra, lại còn bị mắng cho tát nước vào mặt. Anh tròn xoe mắt nhìn cái cậu một phút trước còn ôm anh chặt cứng thế mà giờ lại trở thành con người đáng ghét thường ngày rồi. Bất giác anh thấy thú vị với con người trước mặt mình. Chưa kịp nói gì thì Ryeowook lại tự nhiên đổ gục xuống mặt mũi tái mét, nó lắp bắp nói điều gì đó không rõ rang làm anh càng mất bình tĩnh, anh lay nó.


- Cậu nói gì, nói rõ lên xem nào, cậu làm sao vậy.


- Tôi... _ Ryeowook thở dốc.


- Cậu đau ở đâu à, nói đi.


- Tô..i ... đ.ói...


- Ôi trời._ Anh há hốc miệng nhưng cũng khẽ thở phào. - Cậu làm tôi sợ muốn chết




Sau đó anh lôi cả hai đến tiệm pizza

- Này, ăn đỡ đi.

Yesung đưa cậu khúc pizza và lon nước, không ngần ngại Ryeowook ngốn một miếng rõ to làm anh ngạc nhiên.

- Công tử họ Kim mà cũng nuốt nổi pizza sao. _ Anh nói kháy


- Thì thường ngày tôi cũng ăn thứ này chứ cái gì. _ Ryeowook vừa ăn vừa hờ hững đáp


- Nhà cậu thiếu gì đầu bếp giỏi. _ Anh vừa hớp một ngụm nước, ngạc nhiên hỏi.


- Tôi sống một mình.


- Hả? Tại sao?


- Biết làm gì, anh ngậm miệng lại cho tôi nhờ. _ Ryeowook cắn thêm một miếng pizza nữa.


- Không nói thì thôi. _ Yesung lắc đầu, nhưng dù sao anh cũng không còn thấy ghét cậu cũng như cái cách ngông cuồng khi cậu nói chuyện với anh.


Không hiểu tại sao, đêm đó Yesung luôn nhớ đến hình ảnh Ryeowook bên cây đàn piano, những dạ khúc du dương đẹp đến mê người. Cả khi Ryeowook sợ hãi bấu chặt vào người anh như một đứa trẻ rồi lại là một thằng nhóc ngang tàng, tất cả của Ryeowook tạo nên nỗi hiếu kì trong anh.



---♥♥-----



Những ngày sau đó

Tại một quán nhỏ có tên là Pinky Chocolate, theo đúng cái tên của nó, bên ngoài được sơn một màu hồng, bên trong cũng hồng nốt, đồ dùng bàn ghế cũng 99% như là màu hồng. Nhìn vào thì ai cũng nghĩ chủ quán là một cô bé dễ thương xinh xắn và thích màu hồng. Sai hoàn toàn nhé, chủ quán là một cậu con trai, vẻ ngoài nghiêm nghị trưởng thành và vô cùng không thích màu hồng. Thế thì cái cớ gì mà cái quán của cậu nó thành ra thế kia. Chúng ta sẽ nhắc đến chuyện này sau, khi vấn đề lớn hơn ở đây là cái cậu ngồi đằng sau cây đàn piano hồng ngay giữa quán, tay thì đàn vu vơ một đoạn nhạc.


- Ryeowook này.


Chủ quán bước đến bên cậu con trai bên cây đàn piano, bây giờ là Ryeowook, cất tiếng gọi.


- Hở, chuyện gì thế Kyu Hyun?


Người chủ quán, giờ là Kyu Hyun nhìn thằng bạn mình cứ như người mất hồn thế kia, ngán ngẩm hỏi một câu.


- Tại sao cậu lại yêu Yesung?


Ryeowook mở mắt ngạc nhiên nhìn Kyu Hyun, chưa bao giờ Kyu Hyun hỏi thẳng nó vấn đề này, rồi nó lại hướng ánh mắt về những phím đàn, trả lời một cách đơn giản.


- Vì giọng hát anh ấy rất hay.


- Chỉ vậy thôi à? _ Kyu Hyun cau mày.


- Vì khi ở bên anh ấy, cảm giác rất ấm áp.


- Nhưng nếu anh ấy không yêu cậu, đến White Day mà anh ta không dành cho cậu cái cậu muốn thì sao.


Ryeowook dừng tay trên phím đàn, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.


- Mình không biết cũng không muốn nghĩ đến điều đó, mình tin Yesung sẽ biết làm như thế nào.


Thấy thái độ quả quyết của Ryeowook, Kyu Hyun không nói gì nữa. Để lại cậu với cây đàn piano, Ryeowook khẽ nhắm mắt nhớ lại lần đầu tiên gặp anh.


Đó là ngày đầu tiên nhập học, vốn là con trai của trưởng khoa thanh nhạc cộng với điểm số cao ngất trời, Ryeowook nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người. Sau khi bỏ rơi Kyu Hyun và đi chu du khắp ngôi trường bao la, chợt Ryeowook nghe tiếng hát đâu đó thu hút trí tò mò của cậu. Lần theo giọng hát đó ra sân sau của trường. Ở đó có một người con trai, đang dứng giữa sân đồng cỏ, dùng hết sức mình để hát. Ryeowook ngỡ mình đã thấy một thiên thần. Giọng hát trầm và ấm đi vào lòng người thật sự lần đầu trong đời cậu được tận hưởng.


Tới vài ngày sau đó cậu vẫn bị giọng hát đó ám ảnh, ngày nào cậu cũng ra sân sau trường để tìm kiếm nhưng anh biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Khi ngỡ như đã tuyệt vọng, anh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Được cha cậu giới thiệu đến như một sunbae, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu chẳng mấy thiện cảm. Sau khi biết anh được sử dụng phòng học đặc biệt, cậu đã năn nỉ cha và cố hết sức mình vì biết giữa một học viên năm nhất sử dụng chung phòng học đặc biệt với học viên năm cuối sẽ không ít người phản đối, dị nghị.


Sau tất cả những cố gắng sau cả một học kì, cậu cũng được sử dụng chung phòng nhạc với anh, nhưng hình như anh chẳng thay đổi cách nhìn về cậu thì phải. Cũng đúng thôi khi mà có lần nào hai người nói chuyện tử tế được với nhau. Ryeowook lấy chuyện chọc tức Yesung mỗi ngày là thú vui vì như vậy ít ra cậu cũng được anh chú ý đến. Năm nay là năm cuối của anh, anh sẽ tốt nghiệp, sẽ ra trường, có lẽ vì vậy mà cậu muốn xác định tình cảm của hai người. Cậu thích anh là điều chắc chắn, nhưng anh có tình cảm gì với cậu không, từ giờ đến White Day anh sẽ nhận ra chứ, hay cậu sẽ lại đang hy vọng hão quyền thôi.



Xa xa, đằng sau những tủ kiếng chứa đựng nhiều mẫu bánh kẹo chocolate xinh xinh, , một người từ trong bếp bước ra đeo một cái tạp dề màu hồng cực kì dễ thương và hợp với khung cảnh màu hồng của quán.


- Thế cái cậu hôm trước đến đây là người của Ryeowook đấy àh? _ Người đó vừa nói vừa cho một viên chocolate vào miệng.


- Gì mà người của Ryeowook chứ, chỉ là người làm cho cậu ấy tương tư thôi. _ Kyu Hyun lấy tay véo má người bên cạnh.


- Nhìn cũng không tệ, mà sao ngốc quá vậy. Dám cá là hắn nghĩ Hyunie tặng chocolate cho hắn.


- Sao Minie nghĩ vậy._ Kyu Hyun nhăn mặt.


Cái con người màu hồng kia, giờ là Minie, chống tay lên cằm nghĩ ngợi.


- Chuyện của mấy đứa hyung biết không ít, theo như kể thì Dong Hae chắc chắn không phải là người tặng chocolate. Ryeowook thì suốt ngày cãi nhau với hắn, nên khả năng cuối cùng chỉ có Hyunie thôi. Lại thêm phát hiện ra Hyunie làm ở đây, còn biết về vụ Valentine chocolate nên hắn sẽ nghĩ người tặng không ai khác là Hyunie.


Thấy Minie thao thao bất tuyệt, còn có phần giận dỗi một chút, Kyu Hyun phì cười ôm lấy con thỏ của mình.


- Em tin Ryeowook không chọn nhầm người đâu. Với lại Kyu Hyun là của Minie mà.


- Gì mà của Minie chứ. Buông ra xem nào, đang làm việc đấy.


- Không buông, hyung xem cái quán của em có chỗ nào không là "của" hyung không.


Đấy là cái lý do màu hồng của Pinky Chocolate, vì Lee Sung Min là một người yêu màu hồng cực và Cho Kyu Hyun là một người yêu Sung Min cực.


-----♥♥♥---------


Hai ngày nữa là White Day, trong lòng Yesung rối bời. Những ngày qua có vẻ Kyu Hyun tránh mặt anh hơn, chắc là vì ngại anh đã đoán ra là cậu. Mà nếu là Kyu Hyun thật thì Yesung có chấp nhận không, ngay từ đầu đã biết rồi mà, sao một chút nào đó trong lòng mong kết quả sẽ khác đi nhỉ.


Chân bước không hiểu sao lại đưa đẩy anh đến Học Viện SM, nhìn cổng trường trước mặt, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, không có bảo vệ mà anh thì đang không biết đi đâu. Bước vào phòng học, Yesung khẽ đánh mắt qua cửa phòng piano, bình thường anh chỉ để ý đến phòng riêng của mình với lại phòng piano là của Ryeowook nên anh cũng chẳng bao giờ có hứng thú với nó. Hình ảnh Ryeowook bên chiếc đàn ngày nào lại ùa về trong tâm trí anh, bất giác anh đẩy cửa phòng bước vào.


Lướt qua cây đàn trắng giữa phòng, trên giá còn đoạn nhạc đang viết dở, thằng nhóc đó cũng biết sáng tác à. Bất giác Yesung khẽ cười, cầm vài tờ nhạc lên xem, anh khẽ nhẩm theo giai điệu của những nốt lên xuống. Khoan đã... những giai điệu này rất quen, anh cũng đã lẩm nhẩm những nốt như thế này ở đâu đó rồi, chẳng lẽ...


Chạy nhanh về phòng thu âm của mình, lục lọi nơi ngăn bàn kiếm ra một mẩu giấy nhỏ, nơi anh đã ghi chép các nốt nhạc trên những viên chocolate xuống. Giai điệu này, với đoạn nhạc viết dở trên giá piano của Ryeowook... là một.


Cẩn thận đặt những xấp giấy lại ngay ngắn, Yesung rời khỏi phòng học. Hơn ai khác, anh biết Kyu Hyun không hề sáng tác nhạc, cậu chỉ hát là chính. Với lại phòng piano đó chỉ có Ryeowook ra vào, cả vết mực tím trên giấy cũng là bằng chứng xác thật nhất. Trong đầu Yesung bây giờ là một mớ hỗn độn những câu hỏi chưa được giải đáp và anh lắc đầu khi không thể tin nổi những gì anh phán đoán trước kia hoàn toàn... trật lất. Nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác rất kì lạ khi hiểu rõ mọi chuyện, một chút bất ngờ và thú vị. Anh nở một nụ cười bí ẩn.


Ngày hôm sau, khi tan học, Yesung dạo một vòng quanh siêu thị. Gian hàng trang sức sáng rực nổi bật trong cái plaza cao cấp này thu hút anh bước vào. Anh lướt dọc theo những dãy tủ kính dù chưa biết cần mua gì.
Một vật sáng lấp lánh trong tủ kính làm anh phải dừng bước, đôi khuyên tai chữ thập nằm kiêu hãnh trên tấm đệm nhung nhỏ màu tím sẫm. Trực giác nói với anh là cần phải mua nó, anh gọi cô bán hàng


- Cho tôi xem cái này !


- Ồ vâng, cậu quả thật có con mắt thẩm mỹ , đây là hàng thủ công cao cấp độc bản đấy.


Yesung ngắm nhìn đôi khuyên, thanh toán rồi đóng nắp hộp lại đút vào túi. Anh dành cả ngày hôm đó dạo quanh sông Hàn và nghĩ về Ryeowook.


Ngày đầu tiên gặp nhau, ấn tượng anh về cậu chỉ là một thằng nhóc kiêu căng, mặt nghênh lên trời và xem đàn anh chẳng ra cái gì cả.


Lần thứ hai gặp nhau là cả một học kì sau đó, khi anh biết cậu được đặt cách dùng chung phòng nhạc đặc biệt, chưa kịp thán phục tài năng của cậu thì trước mặt anh vẫn là thằng nhóc láo toét với mái tóc nhuộm vàng, mặt nghênh nghênh khiến anh phát ghét.


Những lần sau đó chẳng có lần nào gặp nhau mà nói chuyện cho tử tế được, anh đi ngang qua cậu cũng phải móc một câu, đi lại cũng đá một câu, chưa bao giờ gọi anh một tiếng hyung cho tử tế, toàn mỉa mai "sunbae."


Thế mà cớ gì lại đi yêu anh, rồi lại tặng chocolate cho anh, khiến anh rối bời cả tháng qua. Nhưng sao khi anh biết là Ryeowook, anh lại không thấy khó chịu, còn bất giác đi mua quà. Là White Day đấy, tặng quà cho cậu, chẳng phải là đáp lại tấm chân tình sao. Anh có thích cậu không, sao lại như thế.


Nhắm mắt lại, Yesung nghĩ đến Ryeowook, thật sự mà nói thì cậu đẹp. Da trắng, khuôn mặt nhỏ với gò má hơi cao, cả cái nét con nít mỗi khi cãi nhau với anh, mái tóc vàng tuy anh luôn phàn nàn nhưng nó hợp với cậu, cả khuyên tai cũng tạo nên cá tính của con người. Yesung chưa bao giờ nhận ra là Ryeowook rất đẹp.


Và anh mỉm cười hài lòng với quyết định của mình.



----♥♥♥------


14/3/xxxx

Hôm nay là White Day. Là ngày màu trắng, ngày lãng mạn, ngày ngọt ngào, ngày những tình yêu được đáp trả.


Cậu là Kim Ryeowook, học viên năm nhất của Học Viện SM, sở trường là piano. Cậu được xem như là một trong những tâm điểm được chú ý trong trường. Cậu có giọng hát hay nhưng lại theo piano vì cậu thích âm thanh của nó. Đỗ vào trường SM với số điểm hạng ưu và là con của trưởng khoa thanh nhạc. Sau khi nỗ lực cố gắng đã được đặt cách sử dụng phòng nhạc đặc biệt cho việc sáng tác là luyện tập. Động lực cho sự cố gắng của cậu là con người có tên Kim Yesung.


Lần đầu tiên trong đời cậu thấy hồi hộp như thế này, và còn là vào ngày White Day. Đơn giản vì cậu đã tỏ tình vào Valentine nên mong sẽ nhận được sự trả lời. Sau một tháng sống trong lo âu thì ngày hôm nay đã đến rối. Bước từng bước đến phòng tập mà sao trong lòng cứ mong cho quãng đường nó dài hơn một chút, hay ngắn hơn một chút. Thật là phức tạp mà. Cậu sợ cái khoảnh khắc phải đối diện với sự thật.


Mãi suy nghĩ mà cậu đã đứng trước cửa phòng học lúc nào chẳng hay, thở mạnh một cái, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, tra chìa khoá vào để mở cửa, vừa bước vào đã gặp anh. Bình thường hay cãi nhau là thế, sao hôm nay tay chân lại lúng túng, miệng thì cứng đờ ra chẳng biết nói gì.


- Sao thế, hôm nay lạnh quá nên công tử á khẩu rồi à? _ Yesung lên tiếng.


Gì chứ, mới gặp đã nói móc cậu thế kia. Nhưng sao tâm trạng bây giờ cẳng còn hứng thú tiếp chiến nữa. Nhìn thái độ anh chắc cậu chẳng hy vọng gì được rồi.


- Hôm nay không có hứng cãi nhau với anh.


Ryeowook thở hắt ra rồi lủi thủi lết vào phòng đàn. Sao muốn khóc quá. Đồ Yesung ngốc, chẳng biết thật sao, hay biết mà không muốn đáp lại. Mà chẳng phải từ đầu cũng cậu tự cho mình hy vọng sao, chẳng có gì nói lên anh có cảm tình với cậu cả.

Ngồi phịch xuống ghế trước cây piano, mắt cậu nhoè đi thì chợt thấy có vật gì đó được đặt trên nắp đàn, một cái hộp nhỏ màu tím. Vội lấy tay mở nó ra, bên trong là đôi khuyên hình chữ thập rất thanh nhã. Sáng nay, Kyu Hyun chưa đến phòng, Dong Hae cũng chưa đến, vậy vào phòng cậu và đặt vật này lên bàn... chỉ có thể là anh.

Một mảnh giấy được xếp ngay ngắn trong hộp, Ryeowook vội mở nó ra xem.





Yesung đang ngồi trên bàn trong phòng thu âm. Mắt đăm chiêu chờ phản ứng của Ryeowook, hồi nãy thấy đáng cậu đi vào phòng trông thương quá, mặt như sắp khóc ấy... anh có trêu cậu quá đáng không nhỉ.


*RẦM*

Tiếng cửa mở thô bạo với lực đẩy không nhẹ, Yesung chán nản nhìn cánh cửa tội nghiệp rồi chẹp miệng.


- Ryeowook này, cậu không thể nhẹ nhàng được sao.


- Cái này... cái này...


Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái hộp nhỏ trên tay, mắt hình như là mới khóc xong thì phải.


- Sao thế, nhận quà White Day không vui àh?


- Làm sao... làm sao anh biết.


- Mỗi người đều có bí mật, tò mò là không tốt.

Anh nhìn cậu mỉm cười khiến hai lỗ tai cậu đỏ bừng.


- Thế còn mảnh giấy này, là ý gì.


Cậu vừa nói vừa chìa ra trước mặt anh.


- "Bây giờ thì em biết điều đó chưa?" _ Anh đọc lại những gì đã ghi trên đó.


- Điều gì ?


- Trong tấm thiệp của em đấy.


- Rồi, biết rất rõ nữa là đằng khác.


- Anh cũng vậy.


Cậu ngượng ngùng nhìn anh. Bỗng anh chìa tay ra trước mặt cậu.


- Chúng ta làm quen lại nhé. Chào em, anh là Kim Yesung, năm cuối, khoa thanh nhạc.


- Em là Kim Ryeowook, năm nhất, khoa dương cầm.


Nhìn xuống tay của anh, bàn tay đang nắm lấy tay cậu, vững vàng khiến cậu thấy an toàn.


- Wookie này, chúng ta hẹn hò nhé.


Anh nở một nụ cười như nắng ấm, Ryeowook khẽ gật đầu.

Vậy là cả hai người sẽ có một Valentine Trắng đầy ngọt ngào.

Happy White Day ♥



The End.
[/size]
[/size]
Back to top Go down
View user profile
Mit_yeu_yewook

avatar

Number of posts : 6
Age : 19
Đến từ : Hà Nội
Registration date : 2011-03-23

PostSubject: Re: [One shot] White Day's Secret    Wed Mar 23, 2011 9:02 am

Quá quá hay luôn. Wookie trong fic này thật cá tính.
Đọc fic này mình thấy rất xúc động, cách bạn bộc lộ cảm xúc nhân vật thật hay.
Hi vọng sẽ được đọc nhiều fic hay hơn của bạn
Back to top Go down
View user profile
 
[One shot] White Day's Secret
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Mr.Electric's "The White Metal Show"
» Funky Swedish white boys.
» Barry White '75 DVD 5.1 Sound
» Lenny White's New Label and New CD
» Secret Base - Scandal Cover Bass Tab

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
(¯`·.º-:¦:-†RyeoWook's House†-:¦:-º.·´¯) :: Song For You :: Only U-
Jump to: