(¯`·.º-:¦:-†RyeoWook's House†-:¦:-º.·´¯)

RyeoWook's First Vietnamese Fansite
 
HomeHome  PortalPortal  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 [One shot] Tình yêu hoàn hảo

Go down 
AuthorMessage
Aquariuz



Number of posts : 2
Registration date : 2011-03-14

PostSubject: [One shot] Tình yêu hoàn hảo   Tue Apr 12, 2011 1:18 am

Author: Aquariuz (Me)
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về mình.
Category: General
Pairings: YeWook
Note: - Fic lấy ý tưởng từ fic "Tình yêu hoàn hảo" của maknae_on_top, cảm ơn Top đã cho Aqua lấy cốt truyện của fic này... Smile

- Fic dành tặng cho các YeWook shipper như mình ^_____^


Summary: Tình yêu như thế nào... thì được gọi là "hoàn hảo?"





----

Tình yêu hoàn hảo




Học Viện Âm Nhạc SM có hai bảo vật được cho là hoàn hảo nhất.


Anh, Kim Jongwoon, sở hữu giọng hát trầm ấm, sâu lắng, thiên tài thanh nhạc của trường. Ba là chủ tịch của một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, mẹ là một nghệ sĩ có danh tiếng lừng lẫy. Và giờ gia đình một mực đầu tư cho anh những thứ tốt nhất.

Tài năng có, gia thế có, ngoại hình thu hút, phong nhã, hoà đồng với mọi người.

Mọi người gọi anh là Yesung, giọng ca điêu luyện

Một Yesung hoàn hảo.



Cậu, Kim Ryeowook, với những ngón tay dài thanh mảnh, điêu luyện lướt trên bàn phím piano, tạo nên những bản hoà khúc đi vào lòng người, thiên tài dương cầm của trường. Ba là nghệ sĩ vĩ cầm, mẹ là một nghệ sĩ dương cầm, bộ đôi lừng lẫy thường xuyên làm mưa gió với những chuyến lưu diễn trên các sân khấu lớn.

Hiền lành, nhỏ nhẹ, sở hữu một gương mặt thanh thú, nụ cười toả sáng đẹp như ánh ban mai

Một Ryeowook hoàn hảo.



Ngày hôm đó, sân trường như rung lên trong những tiếng la hét, những cặp mắt thán phục hay ghen tị khi anh và cậu tay trong tay đi vào. Yesung chính thức quen với Ryeowook.


Những ngày sau, mọi người thấy cậu bước ra từ chiếc Audi trắng của anh.


Anh thường ân cần, nhường áo khoác của mình cho cậu khi trời gió lạnh, hay cậu sẽ nhướn người lên để quàng cho anh chiếc khăn quanh cổ một cách dịu dàng.


Và có người may mắn được thưởng thức một bản hoà âm tuyệt vời nhất khi những nốt nhạc ngân lên từ phím đàn dương cầm du dương với giọng hát của anh.


Bài hát hoàn hảo, đến từ hai con người hoàn hảo, tình yêu hoàn hảo.







---


Anh buông tay cậu ra, đến bên chiếc ghế dài và ngồi xuống. Lơ đãng lấy máy mp3 và cho headphone vào tai.


Sự thật sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia. Anh và cậu... chỉ là giả vờ quen nhau.


Sự đeo bám ngày một nhiều, và có phần hơi cuồng của các nữ sinh, hay cả nam sinh trong trường đẩy cả hai đến một "hợp đồng tình yêu". Với nội dung đơn giản là quen nhau, yêu thương, quan tâm, lo lắng chăm sóc như một đôi tình nhân thật sự, với điều kiện là không đi xa quá với những đụng chạm thông thường, và khi không có ai thấy, đương có thề tách nhau ra. Tuyệt đối không được... có người khác. Thời hạn cho đến khi anh tốt nghiệp, chừng 4 tháng nữa.


Một hợp đồng vô thưởng vô phạt, không ảnh hưởng gì, lại giảm được số lượng crazy fan đáng kể, có lí do gì để không tiếp tục nó.


Suy cho cùng, thì chỉ có một người hoàn mỹ như cậu mới đáng sánh bước cùng anh mà thôi. Như thể họ sinh ra là dành cho nhau.


Mở volume chiếc máy mp3 thật lớn, anh đưa mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây chuyển màu sang hoàng hôn.


Cậu khẽ lấy tập nhạc ra và hoà mình cùng những dạ khúc.


Chẳng ai để ý đến đối phương, dù sao thì cũng chẳng là gì của nhau, không nên xâm phạm vào không gian riêng tư.

Đưa tay nhìn vào đồng hồ, anh bỏ tai nghe ra và cậu cũng dừng lại.


- Trễ rồi, về thôi.


- Uhm...


Vừa bước ra ngoài, anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu, cả hai sánh bước bên nhau trong những ánh mắt trầm trồ của mọi người.



Hoàn hảo gì chứ... thật ngốc nghếch khi nghĩ ai đó là hoàn hảo.


Anh và cậu, chẳng có ai là hoàn hảo cả.


Anh sống trong cái vỏ bọc Yesung, tươi cười, lịch thiệp với mọi người. Nhưng ẩn sau là một Kim Jongwoon luôn dồn mọi cảm xúc của mình qua lời hát.


Cậu từ nhỏ đã quen vắng bóng ba mẹ, bé nhỏ một mình trong căn nhà rộng lớn. Họ đi lưu diễn khắp nơi, tuy vẫn yêu thương nhưng cậu luôn thấy trống vắng. Chỉ biết dành đam mê với piano.


Anh và cậu... có lẽ vì vậy mà đến với nhau không?



---

Một ngày Jongwoon tìm thấy cậu đang say mê với những nốt nhạc bên cây dương cầm giữa hội trường. Tim anh, hình như bị hẫng một nhịp.


- Sao cậu lại ở đây?


Cậu giật mình quay lại, anh từ trong phía hậu sân khấu bước ra.


- Ơ... _ Cậu lúng túng, đưa tay lên vò mái tóc của mình một cách ngại ngùng. - Bị anh bắt được rồi, đừng nói với ai nhé.


Ánh mắt cậu nhìn anh như năn nỉ, bất giác anh nở một nụ cười nhẹ. Kim Ryeowook mà cũng có khi phạm luật, Kim Ryeowook mà cũng có những biểu hiện lúng túng, sợ sệt như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm một chuyện xấu vậy.


- Được rồi.


- Thật sao, cảm ơn anh.


Cậu nói như reo lên, đôi mắt nhìn anh cười một cách tự nhiên nhất. Không phải là nụ cười mang tính chất xả giao hoàn hảo mà cậu thường dùng. Giờ thì anh đã hiểu vì sao người ta đã ví nụ cười của cậu toả sáng như ánh ban mai ấm áp.

Ngồi xuống bên cạnh, anh cất chất giọng trầm ấm của mình.


- Sao lại ở đây?


- Vì mỗi khi ngồi ở đây rất thích, cả khán phòng rộng lớn. _ Rồi cậu giơ bàn tay ra phía trước, nheo mắt nói. - Cảm giác như nắm bắt được tất cả, thật sự rất tuyệt. Âm thanh vang vọng cũng hay nữa.


Anh ngồi bên cạnh, quan sát gương mặt ngời sáng theo những lời nói của cậu, đơn giản là một Ryeowook thật, với những cảm giác thật.


Nhẹ nhàng, Jongwoon cất giọng hát, lúc đầu nhỏ, sau to dần, anh nhắm mắt lại, đưa những cảm xúc vào lời nhạc một cách chân thành nhất. Không biết bên cạnh có một ánh mắt ngắm nhìn anh không dứt.


- Đúng là âm thanh rất hay, thích thật đấy.


Quay qua, anh cười với cậu, Ryeowook bất giác đỏ mặt, vội cúi gằm xuống. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng.


- Ai ở trong này đấy????


Giọng của bác bảo vệ vang lên, anh vội nắm lấy tay cậu trốn ra, tim đánh lô tô trong lồng ngực, sau khi lẻn được ra ngoài thì mặc sức chạy, tay vẫn trong tay.


Khi chắc đã an toàn, hai người mới dừng lại, nhìn nhau mà bật cười thành tiếng, cười một cách sảng khoái giữa sân trường, không gượng gạo hay giả vờ.

Cười chán chê, anh quay sang nhìn cậu một cách ấm áp nhất và bất giác Ryeowook lại đỏ mặt.


-Về thôi nào.


Anh lồng bàn tay mình vào những ngón tay thanh mảnh của cậu, bước từng bước chậm ra chiếc xe đậu trước cổng. Sân trường vắng lặng, lần đầu tiên khi không có ai nhìn, hai người đã không tách nhau ra.


Và rồi chiều chiều, điểm hẹn của cả hai là hội trường lúc nào không hay. Cậu sẽ đàn những khúc ngẫu hứng, không bài bản, và anh đôi khi sẽ ngân nga theo những điệu nhạc không đâu ra đâu.


Dường như vô hình... cả anh và cậu có một chút gắn kết. Chỉ đơn giản là Kim Jongwoon và Kim Ryeowook với nhau, những nụ cười thật, những câu chuyện linh tinh, đã không còn là hình thức bên ngoài nữa.



---


- Á !!


Tiếng Ryeowook kêu lên kéo chú ý của anh, đến bên thấy cậu đang ôm cổ tay, do lúc nãy vô ý đã gập mạnh nắp đàn piano vào tay.


Vội đưa cậu đến phòng y tế, bác sĩ bảo tay cậu bị trật nhẹ và tạm thời không thể chơi đàn được. Nhìn dải băng trắng trên tay, Ryeowook khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm.


- Làm sao đây, làm sao đây... chán quá đi.


Anh nhìn vào cái mặt phụng phịu đó mà bật cười, cứ như một đứa trẻ bị dành mất kẹo vậy. Cũng đúng mà, Ryeowook có thể nhịn ăn, nhịn uống, chứ không thể nhịn đàn.


- Lát anh đưa em đến chỗ này.





--


Cậu ngạc nhiên, đây chẳng phải phòng đàn đó sao.


- Đừng nói là... anh biết đàn đấy nhé.


- Anh có nói là không biết à.


Rồi anh kéo cậu ngồi xuống, để bàn tay phải bị thương của cậu lên tay mình đặt trên các phím đàn, và tay trái cậu bên phía hoà âm. Cứ thế, anh đánh những nốt nhạc và cậu thì hoà âm cho nó, rời rạc và trật nhịp.


Những tiếng cười khúc khích, những điệu nhạc vụng về ... của hai người không yêu nhau.



Cho đến khi cả hai đều yên vị trong xe, cậu vẫn cứ tủm tỉm cười một mình.


- Vui lắm sao?


- Uhmmm


- Thích lắm à?


Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.


- Vậy mai đàn nữa nhé.


Ryeowook ngẩng mặt lên và thấy nụ cười ấm áp của anh dành cho mình. Sao tim cứ đập loạn nhịp thế này.


Cả tuần đó, cậu cười suốt thôi. Những bản nhạc ngẫu hứng, linh tinh, không cần hoàn hảo, cũng không cần hoàn mỹ, chỉ là những giai điệu đơn giản ... của riêng anh và cậu.



--

Hôm nay cậu được tháo băng, sao lại không cảm thấy vui. Bất giác trong lòng mong vết thương kéo dài thêm chút nữa, có khi nào là vì tiếc những nốt nhạc với anh không.

Thấy mặt cậu xị xuống, anh không tránh khỏi thắc mắc.


- Được tháo băng rồi, tha hồ mà đàn, sao mặt lại thế kia.


- Anh không hiểu đâu.


Nói rồi cậu lại nén một tiếng thở dài, chính cậu còn không hiểu nữa kìa, sao lại thế nhỉ.


- Uhmm, anh vào lớp đây, chiều nay lại đến phòng đàn nhé.


Quay qua thì thấy bóng anh đã khuất mất rồi, sao bất giác lại cười, sao lòng lại thấy nhẹ nhõm, cuối cùng thì tại sao lại thấy vui thế này.



Đến chiều khi anh đến phòng tập thì bắt gặp một cảnh... làm anh không thích cho lắm. Ryeowook đang ở đó, với một người con trai hơi cao, và gầy.


Anh biết hắn, Cho Kyuhyun, cũng là người sở hữu giọng hát hay, bề ngoài thu hút, và cũng là một hot boy được săn đón.

Hắn đang ở trong phòng, bên Ryeowook "của anh" và điều này làm anh khó chịu.

Tất cả sẽ không đi quá xa nếu như khi không hắn lại ôm chằm lấy Ryeowook và cậu cũng vòng tay qua ôm lấy hắn. Trước khi Jongwoon có thể nhận ra mọi chuyện, thì Ryeowook đã được giằng mạnh ra đằng sau lưng anh và Kyuhyun thì nằm sóng soài dưới đất, khoé môi rỉ máu.


Nắm lấy tay cậu thật chặt, kéo đi, Ryeowook khẽ nhăn mặt vì đau. Cậu cảm thấy sợ, trước giờ anh luôn ôn tồn, nhã nhặn, sẽ ra sao nếu ngày mai tin tức "Yesung đánh người!" được loan truyền khắp trường chứ. Ryeowook cứ suy nghĩ, lo lắng, cho đến khi bị anh đẩy mạnh vào tường, ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt cậu.


Cậu hơi sợ khi anh mặt anh càng kề sát, và mi mắt mở to hết cỡ khi cảm nhận được … môi anh chạm vào môi cậu... mất một phút để cậu nhận biết ... đó là một nụ hôn… là anh đang hôn cậu.

Dừng một chút, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, rồi lại cúi xuống cho một nụ hôn nữa, dài hơn, sâu hơn, tay cậu vô thức vòng ra sau lưng anh, rụt rè đáp trả.

Khi rời ra, anh ôm nhẹ cậu vào lòng, cả hai chỉ đứng đó, im lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.


Nép trong vòng tay anh, cậu bỗng muốn bật khóc, sự ấm áp ở anh, thật dễ chịu làm cậu không muốn rời. Trái tim luôn đập nhanh hơn khi bên anh, cậu đã lờ đi điều đó, nhưng trong lúc này đây, khi gần anh thế này, thì cậu không thể chối bỏ được nữa.

Rằng cậu đã lỡ yêu anh mất rồi...


Còn anh?


Jongwoon dần nhận thức được điều gì đang xảy ra. Khi kề sát bên cậu, anh đã không kiềm được bản thân mà bất giác đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Mùi hương từ cậu toả ra làm anh say đắm, chỉ muốn ôm mãi không buông.

Không muốn một ai khác chạm vào cậu, nhìn thấy cậu hay được chiêm ngưỡng nụ cười của cậu. Anh bỗng ích kỉ chỉ muốn cậu là của riêng mình.

Đó là ... yêu?




Trên suốt quãng đường về, giữa hai người vẫn là một sự im lặng bao trùm. Tay hai người vẫn lồng vào nhau, Ryeowook mệt mỏi dựa đầu lên vai anh, khép mắt lại. Đừng nghĩ nữa, chỉ như thế này thôi cũng rất dễ chịu mà, hơi ấm này, cậu mãi không muốn rời xa.


Những ngày sau đó, vẫn là một không khí ngượng ngùng nhưng ấm áp giữa anh và cậu. Trước mặt mọi người, anh vẫn ân cần chăm sóc cho cậu, sự thay đổi là khi hai người ở một mình.


Cả hai sẽ ngồi bên nhau, cậu dựa đầu lên vai anh, cùng nghe một bản nhạc nào đó từ chiếc máy mp3. Không cần nói gì, cũng không cần làm gì, chỉ đơn giản là im lặng, bên nhau thế này thôi.


Cũng có khi, anh quay qua, đặt những nụ hôn nhẹ lên môi cậu, và Ryeowook nhắm mắt đón nhận.


Jongwoon thích nụ cười ngây thơ, không kém phần trẻ con của cậu, nó làm cho mỗi ngày của anh như bừng sáng hơn.


Ryeowook thích ánh mắt của anh, thật rất ấm áp, thích cả những lúc nằm dựa lên vai anh, cậu yêu lắm những giây phút hai người bên nhau mà không cần một ca từ nào, chỉ có những nhịp đập của trái tim.




---

Ngày ngày trôi qua…….
Tháng cũng dần lướt nhẹ…….


Chẳng mấy chốc đã đến ngày anh tốt nghiệp…. Cậu nhỏ hơn nên cũng chỉ biết tiễn anh rời trường mà thôi…


Những cô gái khóc sưng mắt, những món quà nhỏ, những lá thư chất đầy ngăn tủ của anh.


Cậu cũng buồn...

Sẽ không còn những lúc hai người tay trong tay dạo quanh sân trường.

Không còn những nốt nhạc, những lời ca vụng về

Cũng không còn những lúc bên anh ấm áp, dựa vào vai anh bình yên...

Và không còn nữa ... những nụ hôn...

Buồn lắm chứ.


Từ ngày đó đến nay anh không nhắc gì về chuyện của hai người, đôi khi cậu muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.


Cậu muốn chờ, chờ anh đến và cho cậu một câu trả lời hoàn hảo nhất.



Ngày tốt nghiệp,


Sau khi nhận tấm bằng hạng ưu của trường, anh tiến đến bên cậu. Mọi người không quá ngạc nhiên với hành động đó của anh, dù gì thì họ vẫn là một cặp đôi như hình với bóng trong trường.


Anh cúi xuống, ghé tai cậu thì thầm.


- Lát nữa, hãy nghe cho kĩ nhé.



Đèn hội trường tắt phụt đi, chỉ để lại ánh đèn sân khấu mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.


Anh đứng giữa sân khấu, trong bộ vest đen lịch lãm ... ánh mắt hướng về một người, rồi thật khẽ, chất giọng trầm ấm, điêu luyện được cất lên.


[color:3098="darkslateblue"]"Không phải anh không muốn nắm lấy bàn tay em

Chỉ là muốn đợi em mỉm cười gật đầu

...
Xin đừng trách anh im lặng, ngại ngùng, hay ngờ nghệch

Phải tìm ra lì do để ôm em vào lòng

...

Hạnh phúc trào dâng, dư vị ngọt ngào

Anh nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt em

Niềm vui hiện diện, chúng ta sát lại gần bên nhau

Niềm hạnh phúc đến không nghi ngờ

Chúng ta mỗi người đều ở trong tim nhau.

Từng ngày, từng ngày càng thêm quyến luyến

….” *



Những ca từ thật đẹp, là thông điệp tình yêu anh gởi đến cậu, những giọt nước từ khi nào đã tràn đầy trên khoé mi. .


Cho đến khi lễ kết thúc, mọi người đang cùng nhau với những lời chúc mừng, chụp các bức hình kỉ niệm, nước mắt, nỗi buồn khi chia tay.


Anh đến bên, khẽ vòng tay qua người cậu, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia.


- Hợp đồng hết thời hạn rồi.


Gật nhẹ đầu, cậu ngước lên nhìn anh, như chờ đợi điều gì đó.


- Em có muốn làm một thoả thuận mới không?


Với những giọt nước mắt rơi nhẹ, Ryeowook mỉm cười nhìn anh.


- Vậy thoả thuận lần này kéo dài bao lâu.


- Nếu em đồng ý thì... mãi mãi nhé. _ Anh cúi xuống, và thì thầm trước khi bắt lấy đôi môi cậu. - Wookie, anh yêu em.


Cậu vòng tay qua cổ anh, thì thầm trong tiếng nấc hạnh phúc.


- Em cũng yêu anh, Jongwoonie.


Hai tâm hồn được gắn kết với nhau
Là tình yêu từ trái tim đến trái tim
Như thế này mới là tình yêu hoàn hảo nhỉ….






---


Extra: The Misunderstanding



Khi mà Jongwoon và Ryeowook vẫn đang ôm nhau trong hạnh phúc. Trước khi kịp nhận ra điều gì thì bất ngờ anh bị một người kéo mạnh lại.


Cái con người đang đứng trước mặt anh đây, hồng từ trên xuống dưới, lấy tay xách cổ áo anh lên, quắc mắt nhìn như muốn giết người đến nơi.


- Nói... anh là ai mà dám đánh Kyuhyunie của tôi.


- Kyu... Kyuhyun nào...???


Anh lúng túng nhìn cái người đang nghiến răng ken két, mà không hiểu mô tê gì.


- Minie àh... _ Một dáng người cao cao, gầy gầy từ xa chạy đến, cố gỡ tay của người kia ra khỏi Jongwoon. - Có gì từ từ nói, chỉ là hiểu lầm thôi mà.


Ryeowook nãy giờ bên cạnh cũng sợ hết cả hồn, tưởng sắp có án mạng đến nơi, vội chạy lại xem anh có sao không, rồi chợt reo lên.


- Ơ... Kyuhyun cậu cũng đến dự lễ tốt nghiệp sao?


- À chào cậu, Ryeowook. _ Kyuhyun cười rồi gãi đầu lúng túng. - Mình chỉ chạy theo Minie hyung tới đây thôi.


- Này anh kia. _ Sungmin lên tiếng, bẻ tay răn rắc. - Nói cho anh biết, tôi đai đen Taekwondo đấy nhé, anh thử chạm vào Kyuhyunie xem, tôi sẽ cho anh biết tay...


- Minie hyung à... chỉ là hiểu lầm thôi... _ Kyuhyun giải thích một cách khổ sở. _ Vì em ôm Ryeowook, anh ta nhìn thấy nên mới hiểu lầm mà.


- CÁI GÌ!! CẬU DÁM...


- Minie, không như hyung nghĩ đâu... Áaaa ~~


Sungmin đá vào chân Kyuhyun một cái đau điếng rồi quay lưng đi, bỏ lại cậu nhóc đang nhảy lò cò đằng sau đến phát tội.


- Kyunhyun này... _ Ryeowook khẽ lên tiếng. - Đó có phải là người mà cậu nói đến không?


- Uhmm... _ Kyuhyun nhìn Ryeowook mỉm cười tự hào, rồi cậu quay qua Jongwoon, khẽ cúi đầu. _ Em xin lỗi anh, vì hiểu lầm lần trước, và cả lần này nữa.


- Không sao. _ Jongwoon lúng túng, lần trước vẫn chưa làm rõ chuyện anh đánh người, có lẽ Kyuhyun cũng không tố cáo anh chứ không tai tiếng đã lan khắp trường rồi. – Tôi cũng xin lỗi vì đã vô cớ đánh cậu.


Kyuhyun mỉm cười, chào hai người rồi cà nhắt chạy theo cái bóng màu hồng kia.


Còn lại Ryeowook và Jongwoon đứng đó, cậu nhìn anh nói.


- Lần trước là Kyuhyun nhờ em viết nhạc cho cậu ấy tỏ tình, thì ra là với Sungmin sunbae.


Anh gật gù, rồi chép miệng.


- Thì ra đó là Lee Sungmin đấy à, thiên tài guitar, nổi tiếng dịu dàng, hoà nhã, người cũng dễ thương mà sao bạo lực khiếp thế.


Ryeowook cười khúc khích khi thấy Jongwoon khẽ rùng mình.


- Sau khi anh ra trường, chắc họ sẽ là cặp đôi Hot nhất đấy.


Ryeowook nheo mắt nói, nhìn theo cặp tình nhân đang chí choé từ đằng xa. Jongwoon chỉ biết lắc đầu.


- Anh chỉ thấy số thằng nhóc Kyuhyun đó còn khổ dài dài...


Hai người nhìn nhau cười dịu dàng


Dù sao thì tình yêu đến từ hai trái tim là tuyệt vời nhất đúng không.


...

“Hạnh phúc đơn giản chỉ là những phút giây ngọt ngào
Anh khẽ chạm vào đôi má em
Một kết thúc cho câu chuyện của đôi ta thật hạnh phúc
Chúng ta cùng nhau bước đi trên con đường dài
Tất cả sẽ thật hoàn hảo
Tình yêu ấm nóng như những ngày đầu tiên
Anh sẽ mãi giữ chặt hạnh phúc…
[size="1"]Love is Sweet – Super Junior M[/size]
."


The End.




---

[color:3098="darkslateblue"]
[*] Love is Sweet - Super Junior M


p/s: Sao mà mình cứ thích kiểu MinKyu - KyuMin như thế này nhỉ... ^^~
Back to top Go down
View user profile
 
[One shot] Tình yêu hoàn hảo
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Check out Boomer's Snare in this video
» Woman shot in head
» Tribute to Nitty Gritty
» OCTOBER 2010 SOUL MIXES (5 PIECES)
» Tell us about your home town

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
(¯`·.º-:¦:-†RyeoWook's House†-:¦:-º.·´¯) :: Song For You :: Only U-
Jump to: